Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Xin cho em được chờ anh

Có biết ai là người em nghĩ đến nhiều nhất lúc này không? Có biết ai là người em nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng thức giấc không? Có biết em mong chờ điện thoại, tin nhắn của ai hàng ngày không? Có biết em khóc và nhớ đến cồn cào một ai đó không?
Người đó, đã ở bên kia đại dương, xa em đến nửa vòng trái đất, người đó đã lạnh lùng quay bước để lại em trong ngóng chờ, để lại cho em một tình yêu chỉ vừa chớm nở. Vì người đó mà e đã khóc, giọt nước mắt đầu cho tình yêu.

Người đó là anh đấy, T ạ.

Em và anh, cho đến giờ này em vẫn cho đó là duyên số, duyên số đã cho em và anh gặp lại nhau, cũng có lẽ là duyên số đã cho em biết, ngay từ lúc gặp lại anh. trái tim mình đã không chịu ngủ yên. Có thể gọi đó là tình yêu sét đánh không? Từ trước đến giờ em vẫn không tin thứ tình yêu ấy, em nghĩ yêu ai đó phải cần thời gian, nhiều hơn thời gian đủ để làm cho em yêu anh, thế mà anh đã chiếm trọn trái tim em, kể từ giây phút ấy.

Mình quen nhau lâu chưa? Cấp ba này, đại học này, dễ có đến 7 năm rồi. Mình nói chuyện với nhau bao lần nhỉ, mười lần không, hay hơn thế? Nhưng anh có biết, từ những ngày xưa đó, em đã nhận thấy lờ mờ một điều gì đó về anh trong em, rằng anh sẽ là người mà em có thể tin tưởng trao trọn cả cuộc đời này, là người đàn ông của em. Cái cách nói nhanh, dí dỏm, dáng người ấy, đôi mắt thông minh ấy, nụ cười ấy lưu trọn trong trái tim em.

Thế rồi, anh du học ở nước ngoài, em cũng miệt mài trên giảng đường đại học, bận rộn với bài vở, thi cử, ta đã mất liên lạc. Đã có lúc anh vắng bóng trong cuộc đời em. Cũng đã từng rung cảm trước một ai đó, nhưng trái tim em vẫn cứ khép, lặng lẽ qua thời sinh viên như thế. Đợi chờ một ngày có ai đó đến đánh thức.

Ra trường, đi làm, bận rộn với công việc làm em thấy phần nào mỏi mệt, đã có lúc những khó khăn làm em khóc và thất vọng, là khi ước mơ không thành.

Thế rồi ta gặp lại nhau, một cách tình cờ trên mạng, em như một đứa trẻ líu lo kể chuyện, hạnh phúc như một đứa trẻ đón nhận điều gì mới mẻ. Hình bóng anh ngày nào, đột ngột trở về ào ạt trong em. Chỉ thế thôi, em nuôi một niềm hi vọng, một điều gì đó mơ hồ, trực giác của em về anh.

Rồi bất ngờ, mình gặp lại nhau, anh xuất hiện trước em sau bao năm xa cách. Lúc nào cũng thế, anh luôn luôn là những bất ngờ trong em. Anh đã thay đổi quá nhiều so với những gì mà em tưởng tượng.

Bốn năm ở nước ngoài đủ để làm cho chàng trai gầy gò, "cái sào di động" của em thay đổi. Anh chững chạc, chín chắn, điềm đạm, trưởng thành, vẫn cái lối nói chuyện dí dỏm ấy, vẫn khuôn mặt ấy, ánh nhìn ấy. Nhưng không phải là cậu sinh viên gầy gò mà em đã từng biết. Trước em, là một người đàn ông đủ vững chãi, đủ tin tưởng cho em. Ngay từ lúc đó, em đã biết... trái tim em đã bị đánh thức, trước anh?

Anh đã đến như thế trong cuộc đời em. Cái giây phút anh cầm tay em, ôm em vào lòng, cái giây phút anh hôn em, nói yêu em, ở trong vòng tay anh, gục đầu vào bờ vai vững chãi ấy. Em biết anh sẽ là thế giới của em. Em ước, những khoảnh khắc ấy không bao giờ chấm dứt và đó là những phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Và những lúc ấy em biết, trái tim em là của anh.

Anh đã xa em, nhẹ nhàng và lặng lẽ như lúc anh đến, xa em khi tình yêu còn chưa kịp nuôi lớn, xa em khi em còn chưa kịp nói em yêu anh biết nhường nào. Xa em mà em chưa kịp nói, em đã yêu anh từ lâu, xa em mà em chưa kịp nói, trái tim em đã thuộc về anh, xa em mà em chưa kịp nói, anh là người mà em có thể trao trọn cả cuộc đời. Xa em khi anh vẫn còn là một thế giời bí mật của em.

Anh nói hãy quên anh đi, anh nói hãy đến với người nào có thể ở bên cạnh em, người có thể mang cho em hạnh phúc. Anh nói anh chưa xác định được gì cả. Anh đi.

Em không trách, không oán hờn, câm lặng mà chẳng thể nói lên lời. Nói gì đây anh, vì em biết anh còn cả một con đường dài phía trước, vì em biết có thể em không phải là sự lựa chọn của anh, vì em biết em chưa thể xác định bất kì vị trí nào trong lòng anh. Tình yêu chớm nở ấy, mong manh, dễ vỡ như bông hồng thủy tinh, những mảnh vỡ cứa nát trái tim em. Em khóc.

Anh ra đi, xa em đến một đất nước ở nửa kia bán cầu, chẳng biết khi nào quay trở lại. Anh... lạnh lùng, không email, không tin nhắn, không điện thoại, không một lần liên lạc, như một ngầm ý hãy quên anh đi, anh sẽ không có mặt trong cuộc đời của em nữa. Đừng đợi anh.

Em đau khổ, ngỡ ngàng, nhớ anh từng ngày, mong anh từng phút, hy vọng anh sẽ nói với em một lời, dẫu chỉ là một tin nhắn, câu hỏi thăm ngắn ngủi. Em như điên dại, sống trong tâm trạng của một kẻ khờ khạo, ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Một tâm hồn trống trải cứ mải mê kiếm tìm một hình bóng.

Những tin nhắn đã được gửi đi không một lần được trả lời, nhưng email đã không biết bao lần được viết rồi lại bị xóa đi một cách không thương tiếc. Chiếc điện thoại từ khi anh đi chưa một lần được tắt. Tất cả đều chỉ để tên một người.

Em tìm kiếm, tìm kiếm thông tin về nơi anh đến, như một sự an ủi, tìm kiếm đâu đó có sự hiện diện của một người, biết đâu những nơi đó anh đã từng đến. Chẳng biết khi nào, thói quen theo dõi những thông tin về nơi xa xôi đó, hôm nay ở đó có nắng không, hôm nay có lạnh không, góc phố này anh đã từng đến chưa, anh đang làm gì...? Chỉ thế thôi, quan tâm như một sự vô thức, chỉ vì ở đó có anh.

Anh lạnh lùng, em yếu đuối dựa vào cái lạnh lùng ấy. Không nguôi nhớ, không nguôi thương, vẫn đập nhịp đập hướng về anh, dẫu biết anh đã xa. Ta đã thật sự mất nhau chưa? Em không tin vào điều đó.

Em vẫn tin rằng một ngày nào đó được đón anh trở về, để cho em được ở trong vòng tay anh, yếu đuối dựa vào bờ vai anh, để em được khóc, được ôm anh, cùng nắm tay nhau cho đến cuối cuộc đời, và mãi có nhau.

Xin hãy cho em được chờ anh, như thế có được không anh?

Được nhé, khoảng trời bí mật của em?

>>Thông tin vé máy bay có tại  web ve may bay gia redat ve may bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét